Bài viết biểu dương

Được sống trong một gia đình hạnh phúc, đủ đầy là mơ ước không chỉ riêng ai. Nhưng, với cô bé 13 tuổi như em thì thiệt thòi lớn là đã 11 năm nay em không còn được nhìn thấy bố trên cõi đời này. Trong một vụ tai nạn, bố em đã rời xa mẹ con em mãi mãi. Năm đó, trong kí ức của một cô bé hai tuổi, tất cả đều mờ nhạt lắm. Em chỉ được biết những đổi thay từ lời kể của mẹ. Năm đó, chị gái em chưa đầy 4 tuổi, một mình mẹ kìm nén nỗi đau để gánh gồng lo cho hai đứa con thơ. Hàng ngày, mẹ phải vất vả ngược xuôi, thức khuya dậy sớm, khó khăn vất vả là thế nhưng chưa một lần chị em em đói cơm, khát sữa. Mẹ thường bảo: “không còn bố, mẹ con mình đã thiệt thòi rồi, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho các con khi còn có thể! Các con hãy học thật chăm, làm nhiều việc tốt, như thế là mẹ đã vui rồi”. Thương mẹ, hai chị em đã không phụ lòng! Cuộc sống cứ thế trôi đi, bây giờ hai chị em em đã là học sinh của trường THCS Quang Trung. Người ta bảo, chị em gái trong nhà sẽ hay cãi vã và tranh dành nhau lắm. Với gia đình em, điều đó không hề thấy. Bởi em có một người chị gái, cũng là một người bạn lớn tuyệt vời. Từ nhỏ, em đã luôn được yêu thương, được vỗ về, được nhường nhịn từ ông bà, từ mẹ, từ chị, được giảng giải về những bài học từ gia đình chỉ sinh toàn gái. Thế nên, em hiểu được rằng, chị em gái với nhau quý giá biết nhường nào! Có một người chị gái là em có được một người đồng hành mỗi ngày tới trường, là nơi để sẻ chia những nỗi niềm, những vui buồn, gỡ rối bao nghĩ suy còn trăn trở không biết ngỏ cùng ai. Ngày nào cũng thế, cứ đi học về là hai chị em lại tíu tít, tranh nhau kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè. Chúng em hợp nhau đến khó tin. Chưa bao giờ mẹ phải đứng ra phân xử điều gì. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mẹ đi làm về cũng vui lây, mọi vất vả dường như tan biến hết. Có một người chị gái, là đồng nghĩa với việc đón nhận những hi sinh vô điều kiện. Tự hào biết bao nhiêu!
Năm nay em đã là học sinh lớp 8, em biết rằng chúng em càng lớn, mẹ sẽ càng vất vả nhiều hơn. Vì thế, em sẽ cố gắng học tập không để thầy cô, ông bà và mẹ phiền lòng. Ở nhà, em sẽ tự giác giúp đỡ mẹ những công việc vừa sức, để mỗi lần đi làm về, mẹ luôn nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Chị gái em đã là học sinh cuối cấp, việc học chiếm rất nhiều thời gian, em sẽ cố gắng giúp chị việc nhà, để chị có thể tập trung giành được kết quả học tập thật tốt. Em mong sớm đến ngày chị nhận được giấy báo vào trường cấp 3, ngôi trường mơ ước mà chị thường tâm sự với em, và em sẽ cố gắng để hai năm nữa được chung trường cùng chị. Em biết rằng, chúng em luôn ngoan ngoãn là niềm vui của ông bà, của mẹ, là niềm tự hào của bố nơi chín suối. Bởi vậy, hai chị em tự hứa sẽ làm được điều gì đó để nhân lên niềm tự hào, tự hào vì được sinh ra trong gia đình chỉ có hai con gái, tự hào vì luôn đón nhận tình yêu thương, chăm sóc của mọi người. Ngày hôm nay em được đứng đây để nói lên những cảm xúc của mình, với em đã là một niềm tự hào rồi. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu mà thầy cô, ông bà và bố mẹ dành cho em.

Tác giả bài viết: Lê Thị Mỹ

Nguồn tin: Học sinh THCS Quang Trung