"Vị ngọt đầu tiên" - Võ Thị Ngọc Diệp (9A)
Vị ngọt đầu tiên
Võ Thị Ngọc Diệp – Lớp 9A
Một ngày kì lạ. Trời trong xanh, ánh mắt tôi va vào nụ cười của cậu. Một nụ cười rạng rỡ như hoa. Trái tim tôi bỗng chậm một nhịp, nhìn mãi nụ cười ấy chẳng thể nào ngơi.
Tôi thấy gió chẳng còn vi vu, người xung quanh chẳng còn xì xào. Màn đêm cứ dần buông xuống , tôi không sao quên được hình bóng cậu, hình bóng ấy cứ mãi lang thang trong tâm trí . Tôi như kẻ khờ mà cứ mãi cười theo. Kể từ lúc ấy, tôi luôn tìm hình bóng cậu giữa dòng người. Ánh mắt như phát sáng, tim đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. Yêu đơn phương cũng thú vị đấy chứ. Cái cảm giác vì một hình bóng mà tim đập loạn nhịp thật khó tả. Cậu như một chất gây nghiện làm tôi chẳng thể cưỡng lại. Yêu đơn phương một người như ôm cái cây xương rồng,càng ôm chặt càng đau, nhưng chẳng thể nào buông bỏ được . Mỗi ngày đều lớp, ánh mắt tôi vô tình tìm hình bóng cậu giữa dòng người. Ánh mắt tôi không giấu khỏi sự vui mừng khi tìm thấy cậu. Càng vui hơn khi cậu chủ động chào tôi. Lúc này , tôi như kẻ khờ không biết làm gì,luống cuống đáp lại câu: “Chào cậu”! Má tôi ửng hồng , tim tôi đập nhanh vì vui sướng. Ôi cảm giác này, cảm giác khi được người mình thích nói chuyện là như thế này ư? Ngồi xa xa nhìn bóng lưng cậu, lòng tôi như trống rỗng , nghĩ suy vô vàn. Cậu là một hình mẫu mà con gái đều rất thích. Cậu học rất giỏi nhưng chẳng kiêu ngạo, cậu rất đẹp nhưng chẳng tự kiêu, cậu rất niềm nở mỗi khi hướng dẫn bài cho các bạn. Giọng cậu thật nhẹ nhàng , trầm ấm như tiếng đàn. Nhìn cậu say sưa đến nỗi tôi chẳng còn nghe được tiếng thầy giảng trên kia. May thay tôi không bị gọi trả lời, không thì chẳng bao giờ tránh cảm giác xấu hổ. Giờ ra về tôi luôn ao ước, tôi cùng cậu bước những bậc thang, cùng nhìn ngắm bầu trời, cùng nhìn ngắm xung quanh. Tôi cảm thấy trường tôi- trường THCS Quang Trung thật đẹp khi về chiều, có lẽ đó là cảm giác có điểm chung với người mình thích như vậy. Cùng ngắm nhìn khung cảnh của trường Quang Trung và cậu lần cuối trước khi ra khỏi trường học, tôi cảm thấy cậu và trường đều mang trên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, cuốn hút với những ánh nắng xuyên qua tán lá cây bàng. Thật là cảnh đẹp giữa người và thiên nhiên. Con người khi yêu chẳng thể bình thường nhỉ? Tôi cảm thấy mình như bị bỏ bùa, ngày ngày càng thêm thích cậu. Tôi luôn cố gắng tạo cơ hội để được nói chuyện, được bên cạnh hay chỉ đơn giản được nhìn thấy cậu. Tuổi học trò còn thơ ngây để cảm nhận tình yêu là gì, nhưng đã đủ đớn để cảm nhận tình cảm mình. Tình cảm đơn sơ, thuần khiết nhất. Đôi lúc nhìn cậu bên người khác, tôi thật sự rất khó chịu. Tôi cũng như họ, muốn chiếm cậu làm của riêng. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của tôi. Thật khó quên .
Khép lại tình cảm của mình bằng những cuộc thi, những bài tập, sách vở... . Mặc dù lới nói là vậy, nhưng tôi đã xem cậu là một phần thanh xuân tươi đẹp của tôi. Khép lại tổi học trò14, ta bước sang tuổi 15. Mong sao cậu vẫn là tấm gương để tôi luôn phấn đấu vươn tới thành công. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, nó sẽ trở thành kí ức tươi đẹp mà tôi chẳng bao giờ quên.
Võ Thị Ngọc Diệp