THANH XUÂN NƠI MÁI TRƯỜNG
THANH XUÂN NƠI MÁI TRƯỜNG
Lê Thị Ly Na – Lớp 9A
Lá thu đã rụng dần khắp đường phố. Một mùa tựu trường nữa lại đến, nhưng mùa thu năm nay thật đặc biệt, bởi đây là năm cuối cấp 2 của tôi. Đặc biệt hơn, trường tôi - THCS Quang Trung - vinh dự kỷ niệm 60 năm thành lập. Một ngày thật ý nghĩa và thiêng liêng!
Trời vừa nắng rồi lại chuyển mưa. Trong giờ Văn, cô giáo vẫn miệt mài giảng những câu thơ vang vọng, đầy cảm xúc. Tôi chợt nghĩ, chẳng bao lâu nữa mình sẽ không còn được nghe những lời giảng thân thương này nữa. Nghĩ vậy, tôi càng chăm chú lắng nghe cô từng câu, từng chữ.
Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Vài bạn nán lại đọc sách, còn tôi thì đi chầm chậm quanh sân trường, ngắm nhìn khắp nơi. Ở đâu cũng tràn ngập sức sống, như chính tuổi trẻ của chúng tôi đang tỏa rạng. Những bông hoa nở rộ, những khát vọng tuổi trẻ mạnh mẽ và nhiệt huyết. Tôi nhìn từng trang sách, từng người bạn thân thiết, ngắm từng thầy cô và bất giác thấy bâng khuâng, xao xuyến. Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Mới ngày nào còn là cô bé nhỏ bỡ ngỡ bước vào trường, giờ đây đã sắp phải rời xa nơi thân thuộc.
Thật may mắn khi tôi được học dưới mái trường Quang Trung này. Từ lớp 6 làm quen với bạn bè mới, lên lớp 7, lớp 8 thì ngày càng thân thiết với thầy cô, bạn bè hơn. Cuối cùng là lớp 9 - một năm học đầy ắp kỷ niệm đẹp. Mái trường mang tên Quang Trung ấy được thành lập từ năm 1964, giờ đây đã tròn 60 năm.
Quyến luyến, bâng khuâng và xen lẫn chút buồn bã khi đây là năm cuối cấp. Những ngày tháng miệt mài ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy thử thách. Đời học sinh điều đáng nhớ nhất chính là những lần thử sức, trải nghiệm. Và tôi đã làm điều đó. Bốn năm cấp 2 trôi qua thật nhanh, để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng cũng vụt qua mau chóng. Là học sinh cuối cấp, tôi thực sự luyến tiếc và nhớ nhung mái trường, thầy cô, bạn bè - những người đã đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và tuổi trẻ cũng vậy – những năm tháng đẹp nhất này không thể lưu lại bằng máy ảnh hay điện thoại, mà phải được cảm nhận bằng chính tâm hồn, trái tim của mình. Mái trường cấp 2 này sẽ mãi là ký ức đẹp, một tuổi trẻ đầy ánh nắng, một khoảng trời xanh mà tôi luôn trân trọng.
Lê Thị Lê Na